Gốc > Bài viết > Tin tức >

TIỂU PHẨM PCTP

Tiểu phẩm dự thi: Tuyên truyền phòng chống Ma Túy

Đơn vị: Trường THCS Nguyễn Thế Bảo 

TÊN TIỂU PHẨM:    LẦM LỠ

 I/Cảnh 1:  Gia đình Tèo.

Sáng sớm bố Tèo ngồi trên ghế bên cạnh bàn gọi Tèo.

- Bố Tèo: Tèo mày xuống nhà dưới lấy cái chai nước có màu trăng trắng ở trong tủ chén lên đây cho bố

- Tèo: Chi vậy bố

- Bố: Để tao súc miệng chứ chi . Mau lên!

- Tèo: Dạ

- Bố:  Bố vừa uống rượu, vừa  hò , hát:

                      Cuộc đời phải có lai rai.

            Nếu không uống rượu như cai thuốc phiền’

- Mẹ: Thuốc phiền là thuốc gì hả ông?

- Bố: Thuốc phiền là thuốc phiện đó. Bà không hiểu gì về cách chơi chữ của tôi cả.

- Mẹ: Bày đặt chơi chữ nữa. Hứ ! Chứ ông đang uống nước gì đấy? Trời ! Mới sáng sớm chưa ăn gì hết   mà đã uống rượu rồi à ! Hết chỗ nói đi thôi.

- Bố: Bà lảm nhảm gì đó?

- Mẹ: Ông tối ngày chỉ biết ăn nhậu, say sưa chứ chẳng quan tâm gì đến việc học hành của con cái cả. Thật là bực mình.

- Bố: Ô ! Con mình nó đi học thì có thầy, có cô lo, có nhà trường lo rồi, chứ mình lo chi nữa.

- Mẹ: Ông nói như vậy mà nghe được à ! Thôi ! Tôi không thèm nói chuyện với ông nữa.

- Tèo: Mẹ ! Hôm nay, mẹ cho con tiền để nộp cho trường đi !

- Mẹ: Con nộp tiền về những khoản gì ?

- Tèo: Dạ, tiền học phí 150.000đ, bảo hiểm tai nạn 100.000đ, BHYTế 184.000đ, tiền tiêu vặt của con 16.000đ. Tổng cộng là 450.000đ.

- Mẹ: Ông thấy không, ông phải cố gắng làm việc kiếm tiền để cho con đóng tiền trường chứ !

- Bố: Thì bây giờ bà lo trước đi !Bữa nào tôi làm có tiền thì tôi sẽ lo sau mà. Thôi ! Bà nói nghe nhức đầu, nhức óc quá đi thôi.

- Mẹ: Ông mà lo,  đợi đến khi con nó nghỉ học thì ông mới lo chắc.

Mẹ lấy tiền đưa cho Tèo 450.000đ và dặn dò: “Nhớ lo chăm chỉ học hành nghe con’.

- Tèo: Dạ ! Con biết rồi.

II/ Cảnh 2: Tèo rong chơi và vi phạm pháp luật.

  Tèo đến trường nộp tiền cho cô giáo chủ nhiệm về các khoản sau: BHTN 100.000đ, BHYT 138.000đ. Như vậy là Tèo không nộp tiền học phí và BHYT loại cao nhất là 184.000đ, có nghĩa là số tiền mẹ đưa cho Tèo, Tèo chỉ đóng cho cô giáo chủ nhiệm một nửa, còn một nửa là Tèo dùng để tiêu xài và chơi bài bạc. Tèo thường nhờ người quen viết giấy phép xin nghỉ học để chơi game, chơi bài bạc, tập uống rượu, hút thuốc lá … Khi chơi bài thua hết tiền, Tèo lại đi ăn cắp , ăn trộm tài sản của nhân dân trong thôn, xóm.

    Một hôm,Tèo đi rong chơi ở ngoài đường, rồi lại lẩn quẩn ở một cái quán cà phê ông Hai thì gặp một anh thanh niên có biệt danh là” Bành Tẩu.’ Lân nay, Bành Tẩu đã theo dõi về những hoạt động của Tèo nên Bành mời Tèo vào quán cà phê để uống nước.

- Bành: Nè em, vào đây uống cà phê với anh!

  Tèo vào quán ngồi tâm sự với Bành.

- Bành: Em tên gì ? Sao giờ này em không đến trường để học mà lại ở đây ?

- Tèo: Dạ ! Em tên Tèo. Em không đến trường học là vì em sợ cô giáo chủ nhiệm phạt.

- Bành: Vì sao cô giáo chủ nhiệm phạt ?

- Tèo: Dạ ! Vì em chưa nộp tiền học phí.

- Bành: Cha, mẹ không cho em tiền nộp sao ?

- Tèo: Dạ có, nhưng em đã chơi bài thua hết rồi.

- Bành: Thì ra là thế. Bây giờ, em có muốn kiếm tiền để nộp cho trường không ?

- Tèo: Dạ muốn ! Nhưng kiếm tiền bằng cách nào hả anh?

- Bành: Rất đơn giản và nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng, em cứ mang những gói thuốc này giao cho các quán cà phê trong xã. Khi xong việc, anh sẽ cho em đủ tiền để nộp cho trường. Việc này chỉ có một mình em biết thôi, tuyệt đối không cho ai biết. Em có đồng ý không?

- Tèo: Dạ ! Đồng ý. À ! Em muốn tò mò xin hỏi anh, những gói thuốc đó là thuốc gì hễ anh?

- Bành: Đó là thuốc làm cho con người khỏe khoắn, sảng khoái, vui tươi, yêu đời, ….À ! Em có biết hút thuốc lá không?

- Tèo: Dạ biết.

 Bành lấy một điếu thuốc đưa cho Tèo hút. Tèo hút xong.

- Bành: Sao ! Em hút thuốc đó, có cảm giác gì không?

- Tèo: Dạ ! Lúc đầu thì hơi khó chịu, nhưng một lúc sau thì thấy trong người có cảm giác lâng lâng, khoan khoái, hưng phấn, …Nói chung là quá đã.

- Tèo: Thuốc gì mà như là thuốc tiên hễ anh Bành?

- Bành: Ừ ! Đấy là một linh dược rất quí hiếm ! À ! Ở lớp, ở trường em có bạn nào biết hút thuốc là không?

- Tèo: Dạ có một số bạn.

- Bành: Em cứ nói với các bạn là ai có muốn hút thuốc tiên thì em hãy nói với anh, để anh cho.

- Tèo: Dạ.

- Bành: Bây giờ, em mang những gói thuốc này đem đến các quán cà phê trong xã mình, anh đã ghi cụ thể địa chỉ ở trên tờ giấy rồi. Cứ làm xong thì anh sẽ cho tiền. Nhớ chưa !

- Tèo: Dạ nhớ !

- À ̀! Để anh cho em thêm một điếu thuốc nữa, phòng khi thấy trong người uể oải, mệt mỏi thì em lấy ra hút. Lúc đó, em sẽ thấy trong người rất là khỏe khắn và sảng khoái

III/ Cảnh 3: Tèo sinh hoạt ở trường.

 Một hôm trong giờ học tiết Giáo dục công dân, Tèo không chú ý gì đến lời giảng của thầy giáo mà cứ ngồi ngáp lên, ngáp xuống, uể oải, mệt mỏi trong người. Lúc đó, em Cờ đỏ trong lớp phát hiện. Tan trường Cờ đỏ cùng với lớp trưởng bàn kế hoạch để theo dõi Tèo. Trên đường đi học về, Cờ đỏ và lớp trưởng thấy Tèo ngáp lên, ngáp xuống rồi lấy thuốc ra hút rất sảng khoái, ngồi ở gốc cây me.

- Cờ đỏ: Bạn Tèo ! Nhà trường đã cấm hút thuốc lá nhưng sao bạn lại hút thuốc.

- Tèo: Tao hút thuốc thì mặc kệ tao, việc này không có liên quan gì đến tụi bay.

- Cờ đỏ: Tôi khuyên bạn nên từ bỏ hút thuốc, nếu không thì nhà trường sẽ xử phạt đó.

- Tèo: Tao không sợ. Tèo bỏ đi.

Hôm sau, tới giờ sinh hoạt lớp, Cờ đỏ và lớp trưởng báo cáo tình hình hoạt động của Tèo cho cô giáo chủ nhiệm biết. GVCN phối hợp với Giám T anhhị nhà trường để điều tra, xử lý việc làm của Tèo. Tại văn phòng nhà trường.

- GVCN: Cô giới thiệu với em , đây là thầy Giám Thị của trường ta . Hôm nay Cô và Thầy sẽ hỏi em một số việc, đề nghị em hếy sức thành khẩn nếu không Cô sẽ mời cha, mẹ em đến trường để làm việc.Em biếy khổng ?

- Tèo Dạ, biết.

- GVCN:   Từ đầu năm cho đến nay, em nghỉ học mấy buổi và trốn tiết học mấy lần?

- Tèo: Dạ ! Nghỉ học 8 buổi và trốn tiết học 3 lần.

- GVCN: Em nghỉ học và trốn tiết để làm gì?

- Tèo: Dạ, nghỉ học và trốn tiết để chơi game, chơi bài bạc, …

- GVCN: Em có hút thuốc không?

- Tèo: Dạ có.

- GVCN: Ai cho thuốc em hút?

- Tèo: Dạ, anh Bành Tẩu.

- GVCN: Bành Tẩu là ai? Ở đâu.?

- Tèo: Dạ, không biết.

- Giám Thị: Em và Bành Tẩu thường gặp nhau ở đâu?

- Tèo: Dạ ! Đủ chỗ, có lúc thì ở quán ông Hai, có lúc thì ở quán bà Năm hoặc cô Bảy  ….

- Giám Thị: Bành thường bảo em làm việc gì?

- Tèo: Dạ, đưa mhững gói  thuốc bỏ ở các quán cà phê trong xã mình. Nếu làm xong thì anh ấy cho tiền.

- Giám Thị: Em có biết Bành Tẩu đưa thuốc cho em hút là thuốc gì không?

- Tèo: Dạ, không.

- Giám Thị: Đó là thuốc phiện, là ma túy đó.

- Tèo: Trời ! Vậy mà anh Bành nói với em là thuốc Tiên.

- Giám Thị: Em còn quá ngây thơ, lâu nay không học tập gì về nội qui của nhà trường, thiếu hiểu biết nên bị kẻ xấu lợi dụng và lầm lỡ một cách rất là nguy hiểm. Qua việc làm trên, em biết mình đã phạm tội gì không?

- Tèo: Dạ biết – Đó là vi phạm pháp luật.

- GVCN: Em biết không? Ma túy là một chất kích thích, gây hưng phấn, sảng khoái, có cảm giác mạnh đến cơ thể của con người. Con người khi có ma túy thì dễ liều lĩnh làm những chuyện vi phạm pháp luật dẫn đến tội phạm như: ăn cắp, ăn trộm, cướp của, giết người và dễ lây nhiễm HIV/AIDS. Con người nếu đã nghiện ma túy rồi mà không có nó thì sẽ làm cho sức khỏe trở nên gầy, yếu, bệnh đau, suy sụp tinh thần và có thể tử vong bất cứ lúc nào. Nói chung ma túy là loại thuốc cực kỳ nguy hiểm đến cơ thể của con người.

- Giám Thị: Đây là một việc rất hệ trọng. Để lấy công chuộc tội, em phải tích cực hợp tác với nhà trường, với chính quyền địa phương để truy bắt tên Bành Tẩu để ngăn chặn ma túy hiên nay đang xâm nhập vào địa phương ta, trong đó có nhà trường ta. Em có đồng ý không?

- Tèo: Dạ ! Đồng ý.

- Giám thị: Khi nào em gặp anh Bành nữa?

- Tèo: Dạ ! Ngày mai.

- Giám Thị: Ở đâu ?

- Tèo: Dạ ! Ở quán ông Hai thuộc thôn MT.

- Giám Thị: Được rồi, em cứ thực hiện như kế hoạch của Bành Tẩu đã đề ra và em phải hết sức giữ bí mật điều này nhé !

- Tèo: Dạ ! Em biết rồi.

Tối hôm ấy, Tèo nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ rất nhiều. Lúc nào cũng có sự mâu thuẫn trong trí óc của Tèo. Có lúc Tèo suy nghĩ nên báo cho công an để truy bắt anh Bành, có lúc thì không. Suy nghĩ một lúc thì Tèo nằm ngủ thiếp và thấy chiêm bao.

IV/ Cảnh 4: Tèo nằm chiêm bao.

Tèo nằm chiêm bao thấy ma túy xuất hiện:

- Ma Túy: Hò hát.

“Ta là họ Ma tên Túy

Bạn đồng hành với cụ Mại Dâm

Hoạt động của ta lén lút, âm thầm

Mọi ngõ ngách ta đều tìm tới

Bạn bè ta rộng khắp thế giới

Không phân chia già, trẻ, gái, trai

Tính của ta chầm chậm, lai rai

Ai dính vào ta là dính ngay không thoát’

Ha …Ha …Ha …

                                         ( Đoạn thơ: Trích………..)

Diêm Vương và Đao Phủ xuất hiện.

  - DV: Đao Phủ- Đứa nào mới hát hò gì vậy?  -  ĐP: Dạ! Bẩm, đó là thằng Ma Túy ạ !

  - DV: Ta nghe nó hát là :”Ai dính vào ta là dính ngay không thoát’, có nghĩa là gì vậy?

  - ĐP: Dạ! Có nghĩa là nếu ai sử dụng đến nó thì khó mà bỏ được .

 -  DV: Vậy à ! Ngay bây giờ, nhà ngươi hãy đi bắt nó về đây cho ta !

 -  ĐP: Dạ ! Tuân lệnh.

Đao Phủ đã bắt được Ma Túy đem về trình với Diêm Vương.

  - Ma Túy: Dạ! Con xin chào Diêm Vương ạ!

  - DV:  Nhà ngươi là Ma Túy phải không?

  - MT: Dạ phải

  - DV: Nhà ngươi có biệt danh gị không?

   - MT: Dạ có.

   - DV: Biệt danh gì?

  - MT: Dạ! Biệt danh là Bành Tẩu ạ!

  - DV: Bành Tẩu có nghĩa là sao?

  - MT: Dạ! Bành: có nghĩa là bành trướng,chổ nào cũng muốn tìm tới. Còn tẩu: có nghĩa là bỏ chạy.Nếu CA có truy lùng đuổi bắt  con thì con phải bỏ chạy thật nhanh, và cút lủi  ạ!

  - DV: À! Thì ra là vậy. Cái biệt danh của nhà ngươi nghe cũng hay hay đó chứ.

  - DV: Bây giờ, ta hỏi nhà ngươi đã bành trướng ở nhửng nơi nảo rồi?

  - MT: Dạ! Ơ khắp đất nước Việt Nam, tĩnh nào cũng có-Trong đó có các trường học a.!

  - DV: Ta nghe nói ,vừa rồi, nhà ngươi có dụ dỗ em học sinh tên làTèo để đi theo ngươi phải không?

  - MT: Dạ có.

  - DV: Như vậy là nhà ngươi quá to gan, không chừa một ai ,ngay cả những em học sinh tuổi còn nhỏ , chưa biết gì mà nhà ngươi cũng không tha. Tội nhà ngươi đáng chết.

  - DV: Đao Phủ đâu? Hãy xử trãm tên Ma Túy này cho ta !

  - ĐP: Dạ! Tuân lệnh.

  - MT:    A!    A!   A!    Chết tôi rồi… A! A! A!  

Tèo tỉnh giấc, mồ hôi ra nhuễ nhại và rất sợ hãi qua cơn ác mộng. Cuối cùng,Tèo đã quyết định là phải phối hợp với nhà trường và công an xã để truy bắt anh Bành.

V/ Cảnh 5:Tèo phối hợp với nhà trường và Công an xã để truy bắt tội phạm.

Sau khi GVCN và Giám Thị nhà trường đã làm việc với em Tèo, nhà trường đã báo cáo việc này cho Công an xã biết. Công an xã đã khẩn trương lập kế hoạch để truy bắt tên Bành Tẩu..

            Tại quán cà phê ông Hai.

- Bành: Này Tèo ! Hôm nay, em đưa những gói thuốc này ở các quán, nhớ bảo họ chuẩn bị tiền để lát nữa anh đến lấy. Nghe chưa !

- Tèo: Dạ.

           Công an xuất hiện

- CA: Anh Bành, anh đã bị bắt.

- Bành: Vì sao Công an bắt tôi.?

- CA: Anh đã vi phạm pháp luật. Bằng chứng là những gói thuốc này. Bây giờ, tôi mời anh và Tèo về Công an xã để làm việc.

Tại trụ sở xã, Công an gọi điện thoại cho phụ huynh em Tèo  đến Công an xã để làm việc

- Mẹ Tèo: Con tôi đâu? Con tôi đã phạm tội gì hễ chú Công an.

- CA: Em Tèo đã phạm các tội là: “Ăn cắp, ăn trộm tài sản của dân, chơi bài bạc, sử dụng và vận chuyển ma túy….’

- Mẹ: Chết rồi con ơi ! Trời ơi, là trời ! Lâu nay, bố mẹ cứ ngỡ là con lo chăm chỉ học hành, nào ngờ con lại vi phạm pháp luật như thế này. Con đã làm cho bố mẹ vô cùng xấu hổ và đau đớn quá đi thôi! Trời ơi, là trời!

- Tèo: Xin mẹ bớt giận, con đã biết lỗi rồi, xin mẹ hãy tha thứ cho con!

- Mẹ: Ông thấy không? Con nó lầm lỗi là do ông tất cả. Ông có biết không?

- Bố: Thôi mà bà! Tôi đã biết lỗi của tôi rồi. Từ nay trở đi tôi xin hứa là sẽ bỏ uống rượu để chăm lo đến việc học hành của con cái.

- GVCN: Thôi, bớt giận đi chị! Mặc dù, Tèo đã vi phạm pháp luật nhưng Tèo đã sớm có ý thức giác ngộ và sửa chữa bằng cách là lấy công chuộc tội. Nhờ Tèo mà nhà trường đã phối hợp với công an xã để truy bắt được tên Bành, ngăn chặn được mối hiểm họa ma túy đang xâm nhập ở địa phương ta - ở nhà trường ta.

- CA: Đối với tên Bành, Công an xã sẽ tiếp tục điều tra và thụ lý hồ sơ gửi lên cho Công an huyện giải quyết. Còn đối với em Tèo vì tuổi còn nhỏ, bị người lớn lợi dụng nhưng sớm có ý thức giác ngộ. Đặc biệt là biết lập công chuộc tội và mới vi phạm lần đầu tiên nên Công an xã giao lại cho gia đình và nhà trường tiếp tục rèn luyện giáo dục nhưng với một điều kiện là Tèo phải tự cai nghiện thuốc phiện và viết bản cam đoan là từ nay trở đi không được tái phạm nữa.

- CA: Tèo ! Em có chịu không?

- Tèo: Dạ chịu ! Em xin hứa là từ nay trở đi, em sẽ cố gắng chăm chỉ học hành không vi phạm nội quy của nhà trường - không vi phạm pháp luật nữa. Đặc biệt là không hút thuốc lá, thuốc phiện. Nếu có tái phạm thì em xin chịu xử phạt của nhà trường và sự trừng phạt của Công an xã.

- CA: Được rồi, tôi mong em thực hiện tốt như lời em đã hứa.

- CA: Qua sự việc này, tôi xin nhắc nhở với phụ huynh và nhà trường là gia đình cần quan tâm nhiều đến việc học hành của con cái, không nên khoán trắng cho nhà trường mà phải phối hợp chặt chẽ với nhà trường để cùng nhau giáo dục học sinh.

- Mẹ: Cảm ơn chú Công an ! Tôi đã hiểu rồi, Muốn con học tốt, có đạo đức tốt thì gia đình phải phối hợp với nhà trường và xã hội để cùng nhau giáo dục học sinh thì mới tốt được. Đúng không các bạn?

- Tập thể:Đúng rồi

- GVCN:Qua tiểu phẩm lầm lỡ này,đội tuyên truyền phòng chống tội phạm- phòng chống ma túy của trường THCS Nguyễn Thế Bảo,chúng tôi xin nhắc nhở với các bạn rằng:” Phải tránh xa ma túy, luôn đề cao cảnh giác, đừng để kẻ xấu lợi dụng vì ma túy nó làm hủy hoại đến cơ thể của con người của chúng ta.’

- Tập thể: Chúng tôi xin kính chào ban Giám khảo và các bạn.

 

                                                                                                                     Nguyễn Ngọc Hân

                                                          (22/9/2010)               
Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn An Hỷ @ 21:56 05/12/2010
Số lượt xem: 214
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến